

Nothing is true, the true thing is wrong too!!!


Ok!!! thì như đã hứa với các bạn ở bài viết hôm trước ” Nhật ký và những niềm vui nhỏ”. Hôm này mình sẽ viết một blog hướng dẫn cho các bạn cách để mà chúng ta viết nhật ký nhá ! Để giành cho những bạn nào thắc mắc thôi nhá, hoặc là để giới thiệu đến những bạn nào mà chưa biết.
Ok bắt đầu thôi !!!
<~~~>

Thì phần này là để mình sẽ nhắc lại cho các bạn thôi nhé tại vì ở bài viết trước mình đã nói rất kỹ rồi.
Ngắn gọn thì nhật ký có rất nhiều công dụng.
Thì phần này dễ mà nhỉ :> chèn vào cho nó dài nó đủ ý chút thôi nhỉ hí hí :> ngại thế.



Còn không thì ghi thẳng vào laptop nghìn đô của các bạn luôn cho nó nhanh !!! Mà chỉ sợ mỗi cái là có người vào đọc trôm thôi hoặc là laptop bị hư thì thôi mất luôn :> nói chung là viết vào sổ như ông bà ta là tốt nhất.
Thì ok phần này là quan trọng này mà nó cũng rất là đơn giản luôn. Mà ở phần này vì mình hiểu được rằng viết nhật ký là cảm xúc của mỗi người mình không bắt buộc các bạn phải lấy thước rồi kẻ từng dòng từng dòng hoặc kẻ lề các kiểu tại vì lâu lâu bạn đọc lại là bạn đọc cái chữ mình viết chứ đâu phải là đọc mấy cái dòng mấy cái lề đâu nên chỉ cần các bạn viết chữ to tròn rõ ràng dễ đọc là được. đó đơn giản vậy nha ^ ^
Phần này thì bạn thích bạn vẽ, còn không thích thì thôi nhưng mà vẽ lên thì trang nhật ký của bạn mới sinh động và dễ thương được Ok !!


5. Kết thúc nhật ký
<~~~>
Ok thế là mình lại có một bài viết mới nữa rồi và mình thấy rằng mình đã làm tốt hơn những blog trước rồi nhỉ đúng không. Mình mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho blog của mình để mình có nguồn thu nhập để thực hiện những ước mơ trong tương lai của mình cheer !!! Nếu không thích ở điểm nào cứ bình luận ở bên dưới để mình và các bạn cùng xây dụng blog tốt hơn Thank kiu !!!
creator: Nguyen’s
<~~~~>
Hello các bạn ! Mình đã trở lại với việc viết blog rồi đây :> Và cũng là một thời gian dài nghỉ tết và mình không hề đăng bài. Một thời gian giài của sự lười biếng của mình. Mà cũng chẳng phải lười biếng gì, mà chỉ là mình bận rộn vời một số công việc cá nhân. Thì trong thời gian nghỉ Tết đây trong lúc dọn dẹp mình lại vô tình tìm thấy cuốn nhật ký của mình, nó mang lại cho mình bao nhiêu ký ức tuổi thơ ngày nhỏ mà mình đã bỏ quên...

Sooo !! trong bài viết này mình sẽ nói cho các bạn nghe về những cái hay khi bạn viết nhật ký và một bài viết sau nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn viêt nhật ký nhé :>
“ Nếu luôn mang theo
tuổi thơ bên mình
bạn sẽ không bao giờ
… già đi ”

<~~~~>
Hãy nhanh chóng lưu lại những kỷ niệm của bạn vì bạn không có cơ hội để sống lần thứ hai đâu, đừng mong chờ thời gian sẽ quay lại :>
Creator: Nguyen’s
<~~~>
Ok xin chào các bạn đã trở lại với blog tuần này thì :> Đây sẽ là bài viết đầu tiên trong chuỗi seri cảm nhận về sách mà mình có nhắc đến trong bài giới thiệu blog của mình và bài viết này mình sẽ viết về một cuốn tiểu thuyết mà đối với mình là cuốn tiểu thuyết hay nhất mình từng đọc :>

Bá tước Monte Cristo (hay tên theo nguyên bản tiếng anh là The Count of Monte Cristo) là một tiểu thuyết cực kì nổi tiếng của nhà văn “Alexander Dumas” . Cuốn tiểu thuyết này viết về một hành trình, một chuyến phiêu lưu của chàng thủy thủ trẻ ngày nào tên là Edmond Dantes trên cuộc hành trình với tình yêu, sự thù hận, và những bài học mà bất kì ai đã đọc cuốn tiểu thuyết thì chắc chắn nó phải thắm dần vào trong tâm trí. Trích một phần cốt truyện chính ( sau khi trở về từ chuyến tàu đi buôn bán hàng hóa, chàng thủy thủ trẻ nhận được lòng tin yêu và quý trong của vị chủ hảng tàu tốt bụng, chàng thủy thủ sắp trở thành thủy thủ và cưới người con gái xinh đẹp Mercédès, người con gái mà Edmond đem lòng yêu biết bao. Thế nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản như vậy, ngoài kia vẫn còn bao kẻ ghen tị với những hạnh phúc của Edmond,…. chúng khiến Edmond bị đày vào ngục tù và đây là nơi cuộc hành trình bắt đầu với những đắng cay, và mang đày tình cảm sẽ lấy đi nước mắt của độc giả,…)
Alexander Dumas là một đại văn hào nổi tiếng người pháp với nhựng tác phẩm nổi tiếng của mình như “Ba chàng lính ngự lâm” và cuốn sách “Bá tước Monte Cristo” nhận được sự yêu thích của độc giả trên toàn thế giới trong nhiều thế kỉ qua, với lối viết tiểu thuyết bất hủ của mình bút pháp của Alexander Dumas dường là bất hủ hứa hẹn cuốn tiểu thuyết “Bá tước Monte Cristo” sẽ cực kì hấp dẫn….
Đây là một cuốn tiểu thuyết quá thành công của đại văn hào người Pháp. Cuốn sách này không những hay về nội dung mà con mang lại những giá trị và bài học dành cho người đọc. Sách còn gửi đến người đọc những câu nói hay. Nội dung của sách theo mình cảm nhận ở phần cốt truyện đầu là phần mở đầu câu truyện, giới thiệu các nhân vật nên thực sự phần này có hơi rắc rối và nhàm chán, tuy vậy ta vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu và vẽ đẹp của cô nàng Mercédès. Ở phần tiếp theo thì khỏi phải bàn khi cuộc hành trình chính thức bắt đầu thì đại văn hào “Alexander Dumas” ông đã dường như lấy hết nước mắt của người đọc trong cái cảnh tâm tối tột cùng của những ngày tháng bị vùi đày trong hầm ngục tối tâm chỉ lóe lên một tia lửa nhỏ nhoi nơi tình yêu thương của con người được bộc lộ và cuối cùng là sự hy sinh lên đến tột đỉnh. Cuộc hành trình đã biến chàng trai Edmond Dantes ngày nào, ngày thơ, vui tươi dưới bút pháp tài năng của tác giả đã trở thành một quý ông lạnh lùng và toát lên một sự ghê rợn. Về cách diễn đạt và khắc họa nhân vật thì không còn gì để bàn, rất chi tiết riêng phần từ ngữ trong cuốn sách còn sữ dụng một số từ hơi khó hiểu một chút. Cuốn tiểu thuyết này thật sự quá là hay khó tìm thêm được một tác phẩm thứ hai…..
Ai cũng hãy nên đọc cuốn sách này một lần trong đời để hiểu thêm những điều hay trong cuộc sống và để không lãng phí một tác phẩm văn học quá xuất sắc.
<~~~>
creator: Nguyen’s
Hừm :> có bao giờ bạn cảm thấy đột nhiên một ngày bạn thức dậy và bạn không có một chút cảm hứng gì cho cuộc sống và công việc hay chưa. Hoặc thậm trí tệ hại hơn nữa là bạn cảm thấy mình đã quá mệt mỏi với công việc hằng ngày, bạn muốn vứt bỏ hết tất cả hay chưa. Vậy thì theo mình nghĩ chính bản thân bạn tìm đến bài viết này thì bạn cũng cảm thấy điều đó đúng không…..

Ok vậy thì tai sao lại như vậy và phải làm sao để tinh thần phấn khởi trở lại thì.
1. Nguyên nhân :
Tất cả những điều mình nêu trên đều có thể là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản trong công việc. Vậy thì đã biết được nguyên nhân giờ ta hãy tìm cách giải quyết những nguyên nhân trên nhé.
2. Cách giải quyết :

Cố lên nhé ! creator : Nguyen’s
<~~~>
Lách tách, lách tách, tiếng mưa cứ rơi nặng hạt dần trên những miếng gạch đỏ chót trước khoảng sân, nước mưa như phủ kín cả khoảng sân nhỏ .

Tôi cứ ngồi đấy lặng im trước hiên nhà ngắm mưa rơi, những cơn gió se se lạnh cứ làm tôi rung lên, rung lên vì những kỉ niệm và hình ảnh về ngày bé thơ như ùa về trong tâm trí của tôi khi tôi còn bé, ngồi trong vòng tay ôm ấp của bà, thật ấm áp những kĩ niệm khó quên, gương mặt bà hiền hậu nhìn tôi mĩm cười, thật ấm áp và dịu dàng để những hạt mưa giữa tiết trời lạnh giá ngoài kia cũng phải ghen tị…… Những tháng năm lớn lên trong vòng tay của bà là quá ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn tôi nhớ không nhằm là 2 năm thì phải thằng nhóc bé tí teo chỉ biết khóc đến khi nó biết đi, biết hiểu được cảm xúc đầu đời thì, thì bà đã ra đi mãi mãi. Chỉ biết khóc, chỉ biết chạy khắp nơi tìm bà trong vô vọng :”bà ngoại đi đâu rồi….. ” câu hỏi ngây thơ ngày ấy như lưu mãi cùng những kỉ niệm ngày mưa rơi để rồi tiếng mưa rì rào như trở thành một niềm vui đối vơi tôi.
<~~~>
Những giọt mưa cho dù là thưa thớt cũng đã đủ đưa con người ta về với những kỷ niệm xưa
-Vô danh

Có thể các bạn ghét những ngày mưa vì giơ bẩn, vì không được đi chơi nhưng tôi thì không, tôi chỉ thích ngấm mưa rơi, những hạt mưa nhỏ thấm dần trên khung cửa sổ, “Mưa rơi thật đẹp đúng không’ nhưng mua rơi trẳng còn ấm áp nữa rồi mà nó lạnh giá và buồn biết bao nhiêu, tôi yêu thích nó vì ngày mưa rơi là ngày tôi mang nhiều cảm xúc nhất.
Những khúc nhạc vang lên giữa trời mưa rơi ngoài kia thật êm đềm và lẽ loi, chẳng có ai ở bên một sự cô đơn đến lạ kì mà chỉ có thể xoa dịu bằng âm nhạc. Tiếng piano du dương dường như đã ôm lấy tiếng mưa từ lúc nào, chúng hòa quyện vào nhau đi sâu vào trái tim tôi làm tôi chỉ muốn khe khẽ hát lên cho hết nỗi lòng của thời gian.
Mưa….
Mưa buồn nhất là khi mây ôm lấy cả bầu trời và gió lạnh rung rung. Mưa đẹp nhất là khi mây đen buôn bỏ bầu trời xanh để lộ trên nền trời trong vắt thảm cầu vồng tươi đẹp và nắng hé lộ giữa những rặn mây đen phía xa xa kia :>
Đây là cũng ko hẳng là bài viết cuối tuần chỉ đơn giản là bổng nhiên mình cảm thấy buồn và viết ra những gì mình nghĩ hãy vừa nghe nhạc vừa đọc blog này để cảm nhận hết cảm xúc của mình xin cảm ơn :>
creator :Nguyen’s
@Hãy bik cảm nhận tất cả mọi thứ kể cả ngày mưa và ngày nắng
@Hãy luôn ở bên những người mình yêu thương nhất đừng để mất đi rồi mang đầy tiếc nuối
@Vậy thì mình cũng đã bắt đầu blog này được một tuần rồi nhỉ :> Một tuần với những đắng cay và thăng trầm và đến với ngày hôm nay thì mình mới bắt đầu viết bài giới thiệu đầu tiên về blog :>
Tác giả blog là : Nguyễn’s
Ok ! vậy là lại thêm một bài viết cảm hứng nữa dc ra đời nhỉ hihi :>
Ok vào bài luôn… :>
Tôi thích âm nhạc, tôi thích những gì tinh tế và tôi thích coffe. Đúng vậy cái thứ chất lỏng màu nâu nâu và thơm thơm ấy lại là một thứ thức uống tuyệt vời vào mỗi buổi sáng, nó kích thích vị giác của tôi và thật là tuyệt khi nó được hòa lẫn với âm nhạc, những thứ giai điệu mà tôi yêu thích. Cứ như vậy coffe và âm nhạc trở thành thói quen mỗi sáng của tôi.
Tôi cũng ko nhớ rõ mình uống coffe từ khi nào nhể :>…hmm…hmmm
Có lẽ đó là khi mà tôi bắt đầu yêu thích âm nhạc và chính tôi giần yêu thích cuộc sống nội tâm, cuộc sống tâm hồn bên trong của mình yaaa. Âm nhạc chảy trong tâm chí và từ đó những dòng suy nghĩ chảy trong tâm trí của tôi, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, tôi thấy mình suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, khác với những đứa bạn của tôi, chúng nó suốt ngày chạy nhảy, vui chơi, đánh liên minh…vv Thì tôi lại khác, tôi lại muốn suy nghĩ đến tương lai, tôi thích cảm giác vị đắng của coffe hòa với giai điệu ngọt ngào của âm nhạc và rồi từ đó tôi cứ ngồi viết blog, viết ra những suy nghĩ hiện tại trong tôi, thật thú vị.
Và rồi cũng thật lạ nhỉ… :>
Tôi cũng tự nghĩ rằng, ngày nhỏ tôi là một đứa khá ghét những thứ nghiện ngập của con người và bố tôi là một người nghiện cà phê nên tôi lại vô tình ghét nó và tự nhủ với lòng rằng :”lớn lên con sẽ ko uống cà phê giống bố đâu ” :>
Để rồi… :>
Những thứ ta ghét giờ đây lại trở thành một thứ gì đó đặc biệt,… hmm,… “hay nhỉ”. Nhưng ko phải là sự nghiện ngập mà đó là sự kết hợp giữa coffe và những giai điệu, chúng mang đến cho tôi niềm cảm hứng mỗi ngày và đó là những phút giây buổi sáng tôi tự nhắm mắt lại và tự hỏi với tâm trí của tôi (my mind) rằng :”hôm nay mình có những công việc gì cần giải quyết nhỉ; hôm nay mình phải cố gắng để mình trở nên tốt hơn chính bản thần mình của ngày hôm qua đấy nhé,…”. Chỉ những giây phút như vậy thôi thì trong tôi lại dồi dào cảm hứng cho một ngày mới (it fantastic) :>
Và rồi tôi vác cặp lên vai, bước đến lớp học trong một niềm vui mà chỉ thầm lặng trong tôi nhưng, cũng đủ để tôi mang đến những lời chào hỏi với mọi người :>
—————————————————————————
Hết rồi bài viết này tôi muốn mang đến một số điều cho các bạn đó là:
@Mỗi sáng hãy tự hỏi mình hôm này mình cần phải làm gì để rồi ghi ra giấy những nhiệm vu cần làm trong ngày, nó sẽ giúp ích cho bạn đấy.
@Hãy luôn mang đến cho những người mà bạn gặp đầu tiên trong buổi sáng một lời chào thân thiện, nếu như hôm đó bạn đang cảm thấy mệt mỏi thì hãy cứ thử mĩm cười và gửi một lời thân thiện đến người bạn đó chắc chắn bạn sẽ cảm thấy tốt hơn.
creator: Nguyen’s
Ok được rồi :>> Đây sẽ là bài viết đầu tiên trong chuỗi seri của mình viết theo cảm hứng mình sẽ viết miêng mang về những vấn đề cuộc sống >>>>
Âm nhạc thật là một điều tuyệt với mà cuộc sống đã ban đến cho loài người, khi âm nhạc là thứ nói lên những nổi niềm cảm xúc của mỗi con người nó mang đến cho con người những cảm hứng để làm việc mà nó như một chất ma túy làm con người miệt mài quên đi cả thời gian và những nỗi buồn. Âm nhạc thật là tuyệt, âm nhạc là một bức tranh nới những nét vẽ dc khắc lên bằng dai điệu nhưng người nghe chỉ có thể cảm nhận bức tranh ấy chứ không thể nào chạm đến. (thậm trí đang viết bài này mình cũng cần tiếng piano để viết đấy :>)
@ Nhưng có một sự thật thiệt là thú zị về mình….😂
Mình sinh ra và lớn lên với tâm hồn chẳng yêu thích âm nhạc là mấy, mình khá là ghét sự ồn ào và chỉ thích vẽ tranh thôi, ngày nhỏ mình rất yêu thích việc tự sáng tạo nên những bức tranh đầy màu sắc, mình vẽ về nhà ga nới có đoàn tàu nhỏ vẫn nơi ấy, mình vẽ về căn nhà, về những ruộng lúa vàng ươm nghỉ lại thật tuyệt nhưng khi nhìn lại những bức tranh ngày nhỏ mình cũng tự mĩm cười vì những nét vẽ hồn nhiên của trẻ con không giống với những gì mình đã tưởng tượng trong tâm trí lúc ấy, vậy mà chính tài năng hội họa ngày bé mình cũng đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh :3 kỉ niệm ngày bé thật tuyệt…
@ Để rồi…
Khi mình lớn lên, niềm yêu thích và đam mê với hội họa của mình dần biến mất, mình chẳng còn yêu thích việc ngồi vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc về những gì trong trí tưởng tượng của mình nữa, (thứ nhất là do lười ngồi tô màu :>), thứ hai là do mình cảm thấy những bức tranh nó ko mang nhiều cảm xúc lắm, nó chẳng thể thay đổi trang thái của nó, nó chẳng thể kể nên những câu truyện hay, chúng ta chỉ có thể ngồi ngắm nó thế là rồi mình chẳng còn thích vẽ nữa, nhớ ngày ấy ông cậu của mình còn bắt mình tiếp tục đi học vẽ hihi :>
@ Những ngày tháng cứ thế trôi…
Mình lớn dần theo năm tháng để rồi đến những tháng ngày ấy thì mình dần tò mò về âm nhạc, khi những đứa bạn của mình chúng cứ bàn tán với nhau về những bài hát của những ca sĩ mới nỗi thời ấy như (Lou Hoàng nè, Only C, Lynklee,…. ). Mình vẫn còn lưu trữ một list âm nhạc cực hay về những bài như ( Đếm ngày xa em, Làm người yêu anh nhé bayby,… ) và rồi mình cảm nhận dc bức tranh mà âm nhạc vẽ lên, mình cảm nhận những giai điệu cảm xúc mà âm nhạc mang đến. Để rồi những năm tháng tiếp theo mình đắm chìm trong sự yêu thích với âm nhạc, bố mẹ cho mình đi học guitar và mình yêu thích cái âm thanh dịu dàng mà những dây đàng vang lên.
@ Mình dần tiếng bộ rất nhanh trong việc học đàn… dìa dia
Với khả năng cảm nhận giai điệu của mình, chơi đàn dường như khá dễ hí hí .
@ Và rồi….
Vì việc học cấp hai dần khó mình tập trung hơn vào việc học và những năm tháng mà âm nhạc tuôn trào trong mình, nó chảy trong mình mỗi ngày phải tạm thời khép lại. Nhưng rồi cái duyên lại đưa mình đi đến sự yêu thích với văn học :> với âm nhạc chảy trong tâm trí mình, những lời văn mình viết lên mang đến bao nhiêu là cảm xúc, đôi khi cũng làm mình tự bật khóc, thật là tuyệt khi văn chương và âm nhạc lại kết hợp với nhau mang đến cho mình bao nhiêu là cảm xúc :3 đến đấy mình nhận ra trong mình những tính cách, mình cảm thấy mình là một con người sống thiên về tâm hồn và cảm xúc…
Ok hết bài rồi mình sẽ comeback với chuỗi bài viết cảm hứng sau :>………………………….
creator: Nguyen’s